Tiếng gọi bố đầu tiên của cô gái ương bướng dành cho...

Tiếng gọi bố đầu tiên của cô gái ương bướng dành cho người cha dượng tật nguyền

phununews.tv - Chuyên trang chia sẻ về phụ nữ, bí quyết làm đẹp, giữ gìn hạnh phúc gia đình, tâm sự thầm kín, mẹ và bé.
Tinh chất tái sinh mầm nghệ Glamor

Tôi ghét ông ấy, thậm chí còn rất căm hận ông ấy vì đã cướp mất mẹ của tôi, thay thế vị trí của bố trong lòng tôi. Người bố tàn tật ấy vậy mà vẫn đối xử với tôi như con của mình.

Chiều qua, khi đi qua một quán café vô tình tôi nghe được bài hát “ Cha tôi” tôi không khỏi dừng bước.

Tinh chất tái sinh mầm nghệ Glamor

“ Cảm ơn người đã dành tất cả cho con…” nghe hết bài hát mà tôi không kìm được nước mắt.

Mùa thu năm 1984, khi đó tôi mới lên 8 gia đình hạnh phúc của chúng tôi đột nhiên xảy ra biến cố. Chính bởi nó mà cuộc đời tôi rẽ sang một hướng khác. Bố tôi bị bệnh rồi đột ngột qua đời. Hai mẹ con tôi vất vả nương tựa vào nhau mà sống. Tôi cứ ngỡ hai mẹ con tôi sẽ dựa vào nhau mãi thế nhưng không ngờ rằng 3 năm sau, bởi vì cuộc sống, mưu sinh mẹ tôi đã đi bước nữa.

Lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này, mẹ đã giới thiệu với tôi rằng sau này ông ấy chính là bố tôi. Tôi đã muốn bỏ đi khỏi căn nhà này, đi thật xa thật xa để không phải đối mặt với sự tàn khốc này.

Tôi oán hận mẹ tôi. Sao bà ấy có thể tái giá chứ. Muốn lấy ai thì lấy sao lại phải lấy một người đàn ông thấp bé, bị tật ở chân chứ. Tôi cảm thấy thật nhục nhã, xấu hổ. Mẹ lại đi lấy một người đàn ông tàn tật. So với bố tôi ông ấy còn kém gấp vạn lần. Tôi không bao giờ chấp nhận ông ta là bố mình.

tan-tat-blogtamsu

Bốn năm sau đó, tôi với ông ấy không khác gì người dưng cả, chẳng bao giờ cùng nhau nói chuyện cả, ông ấy hỏi gì thì tôi cũng chỉ “ ừ .. ừ” cho xong chuyện.

Còn nhớ khi còn nhỏ, tôi rất thích sang nhà bác hàng xóm chơi. Thế nhưng kể từ ngày mẹ lấy ông ấy tôi không bao giờ sang đó chơi nữa. Nhân dịp tết trung thu chúng tôi chơi trò rước đèn. Tôi ngủ quên khiến cây đèn bị rơi xuống đống rơm. Có lẽ cũng vì những uất ức của mình mà tôi đã cố ý để cho ngọn lửa ngày một lan rộng ra, cháy mãnh liệt hơn.

Lửa cháy lan rất nhanh, nó lan đến tận khu bếp nhà hàng xóm. Mọi người đều vội vã dập tắt đám cháy. Lửa tắt chẳng còn lại gì ngoài bức tường cháy đen và khói bụi mờ mịt. Tôi đứng đó nhìn chòng chọc vào nó như chẳng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Bác hàng xóm kéo tay tôi, vẩu mỏ lên mắng chửi, tay thì đánh liên tiếp không ngừng lên người tôi. Bà ấy kéo đầu tôi xuống, dật lên dật xuống, xỉ vả nguyền rủa tôi.

Tôi rất sợ hãi. May mắn ông ấy ở đó, kéo bà ấy ra, xin lỗi rối rít, nói tôi là trẻ con còn không biết gì.

Bà ấy vẫn không ngừng nói:

Dì là muốn tốt cho mày thôi. Đã cưới một người vợ một đời chồng rồi lại còn rước thêm con riêng nữa. Không ngờ cái đứa nhỏ ác độc này còn định thiêu chết chúng ta….” Bà ấy không ngừng lôi tôi ra từ sau lưng ông ấy rồi đánh tôi.

“ Ông ấy không phải bố tôi. Bà cũng không phải họ hàng của tôi. Tôi đốt thì sao chứ? Ai khiến bà giới thiệu tên què này cho mẹ tôi chứ? Đồ xấu xí…”

Bà ấy tát tôi cái tát nổ đom đóm mắt. Ông ấy tối sầm mặt mũi lại. Tôi vội vàng trốn đi.

Tôi khóc, khóc mãi… Không biết bao lâu sau, mẹ đến đưa tôi về nhà. Bà nói rằng ông ấy không có ở nhà tôi cứ yên tâm về nhà đi.

Ban đêm khi thức dậy chuẩn bị đi uống nước. Tôi nghe lén được câu chuyện của mẹ và ông ấy khiến tôi hết sức kinh ngạc.

“ Anh xem chúng ta tuổi cũng đã lớn rồi, hay là sinh thêm một đứa nữa đi”

“ Không được, nó còn bé, chưa hiểu chuyện. Nếu như sinh thêm một đứa nữa nó sẽ nghĩ sao? Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều….”

Thời gian thấm thoắt qua đi, khi đó tôi chuẩn bị thi vượt cấp. Nhà tôi cách trường huyện rất xa lại còn phải vượt qua một con suối nữa. Hôm đó trời lạnh, gió thổi ào ào, thở thôi cũng đã thấy run rồi. Tôi phải đi thi nhưng chẳng cách nào khác cả.

Ông ấy lấy xe đạp ra bảo tôi ngồi lên ông ấy đèo. Đi đến con suối, ông ấy bảo tôi lên lưng ông ấy cõng, nói tôi bám chặt vào, hai tay ông ấy xách xe đạp lên bước từng bước một lội qua con suối nước lạnh như đóng băng. Vượt qua suối thì quần ông ấy đã ướt sũng rồi vậy mà ông ấy vẫn cố gắng gượng đèo tôi đến tận trường thi. Giữa trời lạnh như vậy mà lưng áo ông ấy ướt đẫm. Thế nhưng cũng vì vậy mà vết thương của ông ấy đã nặng hơn. Mỗi lần trái nắng trở trời đều hết sức đau nhức.

Tôi tham gia đại hội thể thao ở trường bị ngã gãy chân. Ông ấy không ngại đường xa lặn lội lên thăm, chăm sóc tôi suốt ba tháng liền. Mỗi ngày đều đạp xe đèo tôi đi khám. Hôm ấy xe hỏng, ông ấy cõng tôi đi suốt quãng đường dài từ trường về nhà. Mồ hôi ông ấy rơi như mưa.

“ Bố, bố thả con xuống đi..”

Ông ấy vẫn cố cõng tôi bằng đôi chân tật nguyền của mình.

Đó cũng là lần đầu tiên sau bao năm tôi gọi ông ấy bằng bố. Chính tình yêu và nhân cách của ông ấy đã khiến tôi thay đổi. Thực ra tôi thực lòng muốn xin lỗi ông ấy rất nhiều.

Theo Thu Hương/ Một Thế Giới

Comments

Bình Luận

Tinh chất tái sinh mầm nghệ Glamor